Thưa Đạo hữu,
Tất cả những gì mà khoa học nhìn thấy cũng chỉ là qua lăng kính nghiệp lực của loài người. Thật sự, không thể xác quyết những gì mà khoa học nói là đúng chân lý 100%. Chúng ta quy y TAM BẢO (PHẬT PHÁP TĂNG) là để tìm chỗ nương tựa cho sự tu hành hầu thoát ly sinh tử, chứ không phải để hý luận về tuổi thọ tăng hay giảm của loài người. Đức Phật là Đấng Chánh Biến Tri, những gì Ngài nói ra nếu chúng ta chưa thể thấu hiểu hay kiểm chứng thì cũng chớ vội nghi ngờ. Đạo hữu hãy xét lại lập trường của mình là TÌM ĐẾN ĐẠO PHẬT VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? Nếu chỉ vì một vài lập luận trong kinh có vẻ như mâu thuẫn với cái mệnh danh là "khoa học" mà vội đánh mất niềm tin của mình vối với Tam Bảo thì e cũng là một điều đáng tiếc. Xin hỏi thử, cái gọi là khoa học đó đang gây tạo những tổn hoại cho quả địa cầu như vậy, nếu vậy trong tương lai, trong một môi sinh ô nhiễm, bị đoe dọa bởi chiến tranh, khủng bố, có chắc tuổi thọ của con người sẽ mỗi ngày một gia tăng hay không? Những kẻ mệnh danh là "khoa học" cũng chỉ sống trong màn lưới "vô minh" của loài người, với hy vọng hảo huyền là khoa học sẽ giải quyết tất cả vấn đề của loài ngươi, nhưng sự thật thế nào? Nếu tôi cố gắng giải thích tất cả e sẽ rất dài dòng. Xin đạo hữu hãy từ vài hàng vắn tắt này, suy ngẫm lại "MỤC ĐÍCH ĐI TÌM LÝ TƯỞNG TỐI CAO VÔ THƯỢNG" của mình là gì? Nếu không, sẽ rơi vào lỗi lầm của vị tỳ kheo hỏi Đức Phật 14 câu hỏi về siêu hình và dọa rằng nếu Đức Phật không trả lời thỏa đáng thì ông ta sẽ hoàn tục!!!
Co mot nguoi ban hoi Con: Chu Chuan De va Chu Dai Bi la 2 Chu khac nhau hay la mot?
Thay co the de cau nay trong Web.
A Di Da Phat!
Chú Chuẩn Đề do đức Bổn Sư nói trong PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI MINH ĐÀ LA NI KINH:
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ( Bhagavan_Thế Tôn ) ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong đại thành Danh Xưng.Bấy giờ Đức Thế Tôn suy tư quán sát thương lo cho các chúng sinh đời vị lai nên nói Quá Khứ Thất Câu Đê Chuẩn Đề Như Lai Đẳng Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni cho đến nay Ta cũng nói. Liền nói Đại Minh là:
“ Ná ma táp đa nam, tam miệu tam bột đà, câu đê nam. Đát điệt tha: An_ Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề, sa phộc ha”
NAMO SAPTANÀMÏ SAMYAKSÏAMÏBUDDHA KOTÏINÀMÏ.
TADYATHÀ : OMÏ_ CALE CULE CUNÕDHE _ SVÀHÀ
Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca thọ trì đọc tụng Đà La Ni này mãn 90 vạn biến thì 5 tội Vô Gián với tất cả tội nặng trong vô lượng kiếp sau đều diệt hết không sót. Ở nơi sinh ra đều gặp thẳng chư Phật, Bồ Tát, hết thảy tư cụ tùy ý sung túc, vô lượng trăm ngàn đời thường được xuất gia, thường là nơi chư Thiên yêu kính cũng thường thủ hộ. Nếu sinh vào chốn nhân gian sẽ làm con của nhà Đế Vương, hoặc sinh vào nhà quý tộc. Nhà đó không có tai hoạnh, bệnh khổ gây não hại, chẳng bị đọa vào 3 nẻo ác, mọi việc tạo tác trong chư Hữu (các cõi ) không có gì không có đồng bạn, nói ra lời dạy thì người đều tin nhận.
Tụng Đà La Ni này 10 vạn biến thì được thấy Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chư Phật, nếu có tội nặng chẳng được nhìn thấy. Liền tụng đủ 10 vạn biến tức trong Cảnh Giới nôn mửa cơm màu đen. Hoặc thấy lên cung điện. Hoặc lên núi cao với trên cây. Hoặc thấy biển lớn xoáy nước. Hoặc bay trên hư không tự tại. Hoặc thấy Thiên Nữ ban cho Diệu Ngôn Biện. Hoặc thấy ở trong Đại Tập Hội nghe nói Diệu Pháp. Hoặc thấy nhổ tóc, tự mình cạo đầu. Hoặc ăn Lạc Phạn ( Cơm có trộn lạc ), uống Cam Lộ màu trắng. Hoặc vượt qua biển lớn. Hoặc nổi trên sông nhỏ sông lớn.Hoặc lên Tòa Sư Tử. Hoặc thấy cây Bồ Đề. Hoặc ngồi trên thuyền. Hoặc thấy Sa Môn. Hoặc mặc áo trắng, áo vàng dùng áo che phủ đầu. Hoặc thấy mặt trời, mặt trăng. Hoặc thấy đồng nam, đồng nữ. Hoặc thấy trên thân của mình có cây sữa. Hoặc lên cây có hoa quả. Hoặc thấy trong miệng của Hắc Trượng Phu phun ra lửa mạnh, sợ hãi chạy đi. Hoặc thấy ngựa, trâu ác có dạng tựa như đánh nhau. Hoặc thấy tự ăn cháo sữa. Hoặc thấy hoa trắng có mùi thơm. Nếu thấy tướng như trên liến biết Diệt tội sinh phước.
Nếu bị 5 tôi nghịch , nghiệp cực nặng chẳng được thấy tướng trên. Cần phải tụng đủ 70 vạn biến ắt được thấy tướng mạo như trước.....
Còn chú Đại Bi do đức Quán Thế Âm nói trong KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI:
Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đỏa bà gia. Ma ha ca lô ni ca da, án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà tát đa. Na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. đát diệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà, tát bà. Ma ra, ma ra. Ma hê, ma hê rị đà dựng. Cu lô, cu lô, yết mông. Độ rô độ rô phạt xà gia đế. Ma ha phạt xà gia đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá giạ. Hô rô hô rô, ma ra. Hô rô hô rô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na, bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết a ra tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha.
Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất diện đô, mạn đá ra, bạt đà dạ. Ta bà ha.
Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ dựng lông tóc. Tất cả chúng hội đều được quả chứng. Hoặc có vị chứng quả Tu đà hoàn, có vị chứng quả Tư đà hoàn, hoặc có vị chứng quả A na hàm (30) , có vị chứng quả A la hán, hoặc có vị chứng được sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, vô lượng chúng sanh phát lòng Bồ đề.
Khi ấy Đại Phạm Thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch với đức Quán Thế Âm bồ tát rằng: "Lành thay đại sĩ! Từ trước đến nay, tôi đã trải qua vô lượng Phật hội, nghe nhiều pháp yếu, nhiều môn đà ra ni, song chưa từng nghe nói chương cú thần diệu Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này. Cúi xin đại sĩ vì tôi, nói hình trạng tướng mạo của đà ra ni ấy. Tôi và đại chúng đều ưa thích muốn nghe".
Quán Thế Âm Bồ tát bảo Phạm vương:
"Ông vì phương tiện lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên hỏi như thế, nay ông khéo nghe, tôi sẽ vì ông mà nói lược qua.
Này Phạm vương! Những tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm chẳng nhiễm trước, tâm không quán, tâm cung kính, tâm khiêm nhường, tâm không tạp loạn, tâm không chấp giữ, tâm vô thượng Bồ Đề, nên biết các thứ tâm này đều là tướng mạo của môn đà ra ni này. Vậy, ông nên y theo đó mà tu hành".
Phạm vương thưa: "Tôi và đại chúng hôm nay mới hân hạnh được biết tướng mạo của môn đà ra ni này, từ đây chúng tôi xin thọ trì chẳng dám lãng quên".
Bồ tát lại nói tiếp: "Nếu kẻ thiện nam, thiện nữ nào tụng trì thần chú này, phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả muôn loài, giữ gìn trai giới, đối với chúng sanh khởi lòng bình đẳng, và thường nên trì tụng chớ cho gián đoạn. Lại nên ở nơi tịnh thất, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục sạch, treo phan, đốt đèn, dùng hương hoa, cùng các thứ ăn uống để cúng dường, buộc tâm một chỗ, chớ nghĩ chi khác, y như pháp mà tụng trì. Lúc ấy, sẽ có Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng vô lượng thần tiên đến chứng minh, giúp thêm sự hiệu nghiệm. Bấy giờ ta cũng dùng ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ, khiến cho kẻ ấy từ đó về sau có thể hiểu suốt tất cả sách vở thế gian, thông đạt các điển tịch Vi Đà (31) và tất cả pháp thuật ngoại đạo. Chúng sanh nào tụng trì thần chú này, có thể trị lành tám muôn bốn ngàn thứ bịnh ở thế gian, hàng phục các thiên ma, ngoại đạo, sai khiến được tất cả quỷ thần. Những kẻ tụng kinh tọa thiền ở nơi non sâu, đồng vắng, bị sơn tinh, tạp mị, các quỉ vọng lượng làm não loạn phá hoại, khiến cho tâm không an định, chỉ cần tụng chú này một biến, các quỉ thần ấy thảy đều bị trói. Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả thiện thần, Long vương, Kim cang mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hoặc thân mạng của chính họ"....
Nam Mô A Di Đà Phât.
Kính thưa thầy.
Con nguyện thầy được Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Hôm nay con có hai việc mà con cần phải học, con xin thầy dành chút thời gian giúp cho con hiểu rỏ, để con không bị lầm lẫn mà học Phật Pháp được nhiều lợi ít.
1. Con đọc Kinh Điển của Phật dạy có các từ ngữ nhìn thoáng qua rất đơn giản, nhưng đối với con nó không đơn giản chút nào như các từ ngữ : thọ trì , chấp trì , tụng trì , hành trì, đọc và tụng Kinh, nghĩa và hình tướng của các từ này giống và khác như thế nào?
2. Làm sao con thực hành lời nguyện từ một tâm thô đến cái nguyện của tâm vi tế, như phát Bồ Đề Tâm, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc..v..v.. tất cả đều viên dung vô ngại ?
Con kính xin thầy chỉ dạy con với lời dạy đơn giản dể hiểu dành cho người độn căn như con.
A Di Đà Phật.
Kính Thầy
Diệu Thanh.
1/ Thọ trì: Thọ là nhận thọ, trì là giữ gìn, thọ trì là thọ nhận và giữ gìn những điều Phật dạy, không để quên mất. Chấp trì là thọ trì một cách kiên cố, quyết tâm. Tụng trì hoặc trì tụng là hợp hai chữ trì (thọ trì, chấp trì) và tụng (đọc, tụng). Hành trì là thọ trì và thực hành điều Phật dạy. Đọc và tụng khác nhau, đọc là đọc theo giọng bình thường, còn tụng là đọc theo một âm điệu đặc biệt nào đó. Thí dụ khi tụng kinh, thì sẽ có một âm điệu nhất định (tùy theo quốc gia, hoặc tùy theo địa phương).
2/ Trình độ của người sơ cơ học Phật như tất cả phàm phu hiện đang ở trên mặt đất này chưa thể nói đến từ “viên dung vô ngại” được. Hiện tại, điều quan trọng nhất là sự thành thực. Muốn học Phật pháp Đại thừa cần phải có ba tâm là trực tâm (tâm ngay thẳng, chân thực), hai là thâm tâm (tâm nhận xét sâu xa, tâm tha thiết) và thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm (khi tu hành bất cứ công đức gì, đều hồi hướng đến chúng sanh, và đồng thời phát thêm những đại nguyện, chẳng hạn như nguyện của đức Quán Thế Âm, nguyện của đức Địa Tạng, v.v...) Tu tập lâu ngày, tâm thô sẽ chuyển thành tâm tế, lúc đó mình sẽ thấy rõ hơn những phiền não tập khí của chính mình, và đồng thời với sự huân tập công đức, mình sẽ tìm ra những phương pháp đối trị phiền não. Sau khi chứng được lòng tin không hoại đối với Đại thừa (Thập tín) lúc đó tất cả đều sẽ viên dung vô ngại.
A Di Da Phat,
Kinh tham hoi den suc khoe Thay duoc ninh khang, than tam thuong an lac, chung sanh vi do.
Con, de tu Dieu Am, hom nay co mot vai cau hoi xin duoc Thay khai thi va chi day cho.
1) Con co mot nguoi than, vi luc chien tranh nen da thay doi ten ho. Vay hien tai nhung luc niem Phat, doc tung kinh dien, hay lam viec thien thi nen hoi huong cong duc ay cho nguoi do voi ten cu (luc chao doi) hay la ten moi (ten hien tai)?
2) Con niem Phat duoc khoang hon 2 nam nay, luc dau thay than tam rat an lac, tu tai, con con nghi neu gap duoc phap mon Tinh Do som thi cuoc song se duoc tot dep hon. Tuy vay tat ca deu do duyen. Luc dau con rat tinh tan sieng nang, thoi gian sau thi thua dan, khong con doc tung kinh nhu truoc nua, nhung van niem Phat thuong. Van de hien tai la con da buong xa duoc van de tien bac rat nhieu, chiu bo thi, phong sanh, xay dung chua. Khoang vai thang gan day con hay noi sa^n, ai lam viec gi trai y thi noi gian, con co y nghi la chet song voi nguoi do nua...nhung luc ay con biet la minh khong phai, van co niem Phat de nguoi con gian nhung tat ca deu khong co ket qua (thuong thi nhung luc noi gian do con lai hay khoc tuc tuoi). Co phai con da du.ng co^ng sai? Lam the nao de khac phuc van de nay de no khong xay ra nua?
3) Co luc trong giac mo con niem Phat duoc, co luc thi khong duoc, xin hoi co phai la do ngoai canh lam chi phoi tam, cho nen con luc vay luc khac?
Thanh that cam on Thay rat nhieu.
Kinh,
Dieu Am
1/ Hồi hướng với tên nào cũng được.
2/ Niệm Phật trừ sân bằng cách: Không nên niệm để đè nén tâm sân mà khi tâm sân hiển hiện thì nên niệm Phật hòa vào tâm sân này. Trước tiên phải tập chuẩn bị bằng cách khởi tưởng (nhớ lại) một sự sân hận trong đời mà mình gặp phải rồi niệm Phật hòa vào (chớ không phải niệm để đè nó xuống), như nước hòa với sữa. Sẽ thấy tâm sân giận mất ngay. Sau đó thì áp dụng lúc đối diện với thực cảnh, như vậy mới có thể tăng trưởng định lực.
3/ Đúng vậy. Đa số do sự thiếu tha thiết trong cách dụng công niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật
Pháp Quang
From: thutam Lye
Subject: Thac Mac
To: cungduongphap@yahoo.com
Date: Sunday, August 10, 2008, 3:56 PM
Kinh chao co Moon Tran,
Toi muon hoi co lam the nao moi duoc vang sanh trong mot kiep nay? Xin cam on co
Với lòng tin sâu chắc vào đức A Di Đà sẽ tiếp độ mình về thế giới Cực Lạc mà niệm Phật (dễ nhất), quyết chắc sẽ được vãng sanh trong một đời.
Nam mô A Di Đà Phật
Pháp Quang
From: thutam Lye
Subject: Re: Giai Dap Cau Hoi
To: cungduongphap@yahoo.com
Date: Wednesday, August 13, 2008, 11:53 AM
Kinh thua Thay Phap Quang,
Con la phat tu da tu lau co tu phap mon niem phat va thuong nghe kinh cua H.T Tinh Khong giang ve tinh do. Nhung hien nay con dang hoai nghi la moi day co nghe bang giang cua H.T Tu Thong o Vietnam ngoai noi rang nguoi tu tinh do phai tu thien nua moi duoc vang sanh. Con phap su Tinh Khong noi khong can tu thien chi can tu tinh do thoi. Tai sau chung ta phai tu thien va tinh do mot luc. H.T Tu Thong noi chi niem phat khong va khong tu thien se khong co tri tue. Xin giai dap dum cho duoc hieu. Xin cam on. Nam mo a di da phat. Tai sau H. T Tu Thong o Vietnam noi rang khong can tung kinh, tho phat, va ngoai cung noi rang khong phai phat o huong tay khong, con huong nam, bac thi sau?. Vay nguoi muon vang sanh ve tinh do thi se lam gi?
|
Tông chỉ cuả Thiền (thầy Từ Thông) là “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự), lấy Tánh (lý Bát Nhã) mà tùy thuận, nên họ phá tất cả Tướng và ngữ ngôn, văn tự (vì cho đó là Tướng).
Tông chỉ của Tịnh Độ là lấy Tịnh nghiệp làm nhơn. Tịnh nghiệp gồm có ba: Khẩu nghiệp niệm Phật, tụng kinh (ba kinh Tịnh Độ), Ý nghiệp luôn nhớ tưởng Phật A Di Đà và ý nguyện Vãng Sanh, Thân nghiệp thì tu Lễ bái, Cúng dường, Kinh hành niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật. Tu ba nghiệp Tịnh Độ (toàn là Tướng, chớ không phải như Thiền thì phá hết các Tướng), thì khi nghiệp nhân thành tựu (tức là lúc nào cũng nhớ đến Đức A Di Đà, cõi nước và Thánh chúng của Ngài cùng ý nguyện Vãng Sanh về cõi của Ngài) thì tệ nhất sẽ gặt được quả Vãng Sanh tối hậu khi lâm chung, hoặc hiện đời được Niệm Phật Tam Muội (thấy được thánh cảnh Cực Lạc, hoặc Đức A Di Đà, hoặc chư Thánh chúng). Đó là Nhân quả tự nhiên của Pháp môn Tịnh Độ. Còn Thiền vì chủ trương phá Tướng, nên gặp Phật hay bất kỳ Tướng gì hiện ra đều cho là Ma cảnh cả và phải phá bỏ. Người tu Tịnh Độ phải nên hiểu tông chỉ của Pháp môn mình mà hành trì. Tuyệt đối không được nghe lời các thầy tu Thiền. Họ hoàn toàn theo tông chỉ khác với pháp môn của mình, e mình sẽ sinh nghi mà mất nhân duyên Vãng Sanh. Tốt nhất là đừng nghe các thầy giảng về Thiền nữa, mà hãy nghiên cứu Tịnh Độ cho thật rõ, đến lúc thật tinh thông về pháp môn Tịnh độ mà mình đang hành trì, sau đó có thể tiếp tục nghiên cứu về Thiền cũng được.
Nam mô A Di Đà Phật
Pháp Quang
Con xin de dau danh le Thay va kinh xin Thay tu bi giai thich dum con chu " PHAP SO " nghia la chi ?. Con nghe quy Thay giang phap thuong noi ma con khong hieu .
Con thanh tam cam niem on duc Thay va kinh chuc Thay phap the khinh an , chung sinh di do.
Pháp Số là gì? Pháp là Phật pháp, Số là số mục. Pháp số là những thuật ngữ Phật pháp (Buddhist terminology) dưới dạng số mục: Nhất (một), Nhị (hai), Tam (ba), Tứ (bốn), Ngũ (năm), Lục (sáu), v.v..., thí dụ như nói Nhất thừa, Nhị đế, Tam pháp ấn, Tứ diệu đế, Ngũ giới, Lục căn, v.v…. Còn những thuật ngữ Phật pháp khác như Tính không, ác kiến, v.v.. thì không được gọi là pháp số.
From Quang Nguyen
date Sun, Sep 7, 2008 at 7:50 PM
Kính bạch Thầy,
Con có tình cờ đọc một bài viết của Thượng Tọa Như Điển (trích ở dưới), nhưng trong lòng con có đìều thấy không được thông xuốt (ở đoạn highlight), kính xin Thầy giải bày cho con. Theo bài viết của Thượng Tọa, hình như những tánh tình gọi là tánh mạnh (của phái nam) đều được ca tụng, còn tánh yếu (của phái nữ) thì bị chê trách. Con thấy như vậy hình như có phần nào nói lên việc trọng nam khinh nữ. Con xin phép nói lên sự tư duy của mình, rằng con có phần không được đồng ý lắm với quan điểm này, theo con nghĩ tánh mạnh hay tánh yếu đều có cái hay và cái dzở của nó. Chẳng hạn như tánh mạnh, nhưng lại là vũ phu, hay sân hận, tăng thượng mạng, coi thường sư trưởng, thì có mạnh mẽ thì cũng đâu phải là hay đâu. Còn ở người nữ thường có những tánh ôn nhu, nhẫn nại, khiêm cung, tế nhị... con nghĩ phải nên được đề cao? Còn vấn đề nam mạnh nữ yếu, thì điều đó cũng tùy vào ý muốn (ý dẫn nghiệp) của mỗi người, họ vẫn có quyền chọn làm lại người nữ nhưng vấn là người cang cường, mạnh mẽ. Ngược lại người nam cũng vậy, họ có quyền chọn làm người nam với tánh tình ôn hòa (không phải lúc nào cũng ở thế tấn công)....? Kính xin Thầy giúp cho.
Trong mỗi người của chúng ta có nhiều thứ tình cảm khác nhau đan lẫn vào nhau trong tâm thức để tồn tại. Có người nặng về tình yêu nầy mà nhẹ tình yêu kia. Có người hầu như hoàn toàn không có, lãnh đạm trước mọi hoàn cảnh đổi thay của nhân thế. Con người mang toàn một khối lượng vật chất, nào thịt nào da, nào xương nào tủy, nào tim nào phổi và vô số tế bào để tồn tại cùng với cái tánh biết đó. Ngày nay khoa học luận cứ rằng mọi hành động của con người đều do não bộ điều khiển. Ngày xưa Trung Quốc bảo rằng do quả tim điều khiển. Còn đạo Phật thì sao? Nói về Phật học thì bao la vi diệu, khó diễn tả hết được; nhưng chúng ta có thể hiểu rằng: Cái nầy tồn tại nhờ cái kia. Nếu cái nầy thay đổi thì cái kia phải biến thể. Cái nầy tồn tại là vì đầy đủ nhân duyên. Cái nào mạnh hơn, sẽ lấn áp cái yếu thế hơn. Ví dụ trong mỗi con người, kể cả nam lẫn nữ đều có tánh mạnh và tánh yếu. Tánh mạnh ví dụ như sự can cường, không khuất phục vũ lực, luôn luôn ở thế tấn công v.v... Tánh yếu ví dụ như nước mắt, sự phục tùng quyền lực, luôn luôn dừng bước khi có vật cản trở v.v... bất luận là nam hay nữ. Nếu ai trong chúng ta có tánh nào mạnh hơn, chúng sẽ biểu lộ lên hành động của chúng ta rõ ràng hơn. Ví dụ có những người đang mang thân hình là nam tử; nhưng tình cảm và hành động luôn luôn biểu lộ của phái nữ. Vì sao vậy? Vì tánh cách của nữ rõ ràng hơn nơi người nam ấy. Ngược lại cũng có lắm người mang thân nữ nhơn; nhưng hành động của họ hoàn toàn nam tính. Vì lẽ những hành động mạnh thể hiện ở họ rõ ràng hơn. Do vậy ta có thể hiểu rằng trong người nam có sự hiện hữu của người nữ và trong người nữ có sự hiện hữu của người nam. Nếu đem vấn đề luân hồi sanh tử của Đạo Phật để giải thích thì không có gì khó khăn cả. Sở dĩ có nhiều người mang thân hình nam nhi; nhưng luôn luôn được cấu tạo tư tưởng của phái yếu. Điều đó chứng tỏ rằng người ấy mới từ phái nữ đầu thai lên làm người nam, hoặc giả người nam ấy chuẩn bị trở thành người nữ trong kiếp sắp đến. Ngược lại cũng có lắm người nữ mà hình tướng và tư tưởng của họ biểu trưng cho người nam một cách rõ rệt. Vì họ kiếp trước mới là người nam và kiếp nầy biến thành người nữ, cho nên hình dáng của họ vẫn còn phảng phất của một đấng nam nhi. Cũng có thể hiểu họ là những người kiếp trước luôn luôn muốn mình trở thành người nam; nên thân nầy họ nhận thân người nữ để sẽ được toại nguyện như những gì đã mong cầu ở thuở xa xưa cũng nên và họ chắc chắn sẽ làm thân nam ở kiếp sau. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì lẽ, cái gì mình mong muốn, đợi chờ, cái ấy sớm muộn gì cũng sẽ đến dầu xấu hay tốt do kết quả về nghiệp lực và hành vi tư tưởng của mình còn sót lại. Ví dụ một người luôn luôn để ý đến sự yêu đương thì trước sau họ cũng được hoặc bị yêu. Vì lẽ tư tưởng họ luôn luôn dán chặt vào đó; nhưng kết quả của sự yêu đương ra sao thì do nhân duyên và hành động của họ định đoạt vậy. Một người luôn luôn hướng đến chuyện học hành nghiên cứu thì kết quả là công danh sự nghiệp, nhiều người quên luôn chuyện tình yêu nam nữ nữa. Ở trên đời nầy không nhất thiết mọi người đều phải bước qua lỗ kim của sanh tử luân hồi; nếu người ấy muốn chối từ khổ đau và chọn con đường giải thoát cho chính mình.
Theo sự nhận xét của tôi, trong bài viết, Thượng tọa Như Điển không hề có ý trọng nam khinh nữ, mà chỉ nhận xét theo quan điểm nghiệp lực. Vấn đề là khi chúng ta đọc, hoặc là sách vỡ thế gian, hoặc là kinh điển, thường thường bị kẹt (chấp) vào ngôn từ. Hơn nữa, hai cái gọi là cá tính nam, nữ là dùng theo quan niệm cổ xưa của người Á đông, trong thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, thế nhưng trong kinh điển Phật pháp Đại thừa không hề có sự phân biệt này. Thường thường trong kinh dùng chữ “TRƯỢNG PHU” là chỉ cho những đức tính như cương nghị, quả quyết, bao dung, tha thứ, điềm đạm. BẤT CỨ NGƯỜI NAM HAY NỮ NÀO NẾU CÓ ĐẦY ĐỦ NHỮNG ĐỨC TÍNH NÀY ĐỀU ĐƯỢC GỌI LÀ TRƯỢNG PHU. Điều Thượng Tọa muốn trình bày là bất luận NAM hay NỮ, đều mang theo những tập khí đời trước của mình, và biểu hiện ra trong đời sống hiện tại. Tốt hay xấu là tùy từng người. Có những người nữ tốt, người nam xấu và ngược lại. Trên đời, một người được ca tụng, tôn kính không phải do hình tướng nam nữ mà là do đức hạnh của họ chiêu cảm. Còn như ở ngoài xã hội, người nữ còn bị đối xử bất công bởi vì đó là do sự đấu tranh quyền lực của giữa hai phái. Trong tương lai, khi xã hội trở lại CHẾ ĐỘ MẦU HỆ, thì lúc đó biết đâu mấy ông lại phải chạy ra tranh đấu “NỮ NAM BÌNH QUYỀN”!
From: long nguyen
Subject: Xin Thầy giải rõ.
Date: Friday, October 24, 2008, 7:45 PM
Trong kinh Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc có ghi: “….. chỉ quán vô duyên. Đấy là pháp quán chân chánh, ….
Con mong Thầy chỉ dạy Quán Vô Duyên là quán thế nào? Xin Email vê cho con càng sớm càng tốt.
Nam mô A Di Đà Phật !!
Trước khi Đức Phật chỉ cách tu vãng sanh Cực Lạc, ngài chỉ A Nan cách quán thân để giải thoát. Đây là một pháp quán thực tướng, quán tự thân không duyên vào bất cứ nơi nào, cho nên gọi là Quán Vô Duyên. Như Kinh Hoa Nghiêm nói: “Quán Thân Thực Tướng, Quán Phật diệc nhiên”, cũng tương đồng như ở đây.
Trong (Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh) . Phật nói cho Ngài A Nan 10 điều. 10 điều này phải thực hành đúng hết 10 điều mới được Vãng sanh hay
là 1 trong 10 điều ? Xin Thầy hoan hỉ giải cho con.
Nam mô A DI ĐÀ Phật !!
Chỉ cần đem tâm chí thành, chân thực, làm được một trong mười điều cũng đủ vãng sanh, huống chi làm đủ cả mười. Điều này tùy theo tâm mình có chân thực tu hành hay không. Nếu như chân thực, chỉ cần một câu niệm Phật cũng đủ vãng sanh. Thế nhưng, không được ỷ lại, nghĩ rằng một điều là đủ, rồi chín điều kia không làm, hoặc còn vi phạm! Đem tâm như vậy mà tu, ắt sẽ không được vãng sanh. Đạo hữu nên lên website www.bodetam.org hoặc www.trangsuoitu.net nghe băng giảng của thầy Pháp Quang giảng về Tịnh Độ sẽ rõ.
Trong Kinh "Phật thuyết Thập Vãng Sanh A DI ĐÀ Phật Quốc Kinh". ....: Miệng nói lời PHƯƠNG ĐẲNG, tai nghe lời PHƯƠNG ĐẲNG, tâm hiểu nghĩa PHƯƠNG ĐẲNG..... Xin Thầy từ bi giải nghĩa chữ Phương Đẳng.
Nam mô A Di Đà Phật !!!
Phương là rộng lớn, đẳng là bình đẳng, phương đẳng có nghĩa là bình đẳng rộng lớn. Đây là tên gọi chung cho tất cả kinh điển Đại thừa.
Điều thứ 10 của Kinh "Phật thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh" có ghi: (Mười là chánh niệm.nếu đối với đạo vô thượng, chẳng khởi tâm phỉ báng, tinh tấn trì tịnh giới, LẠI DẠY KẺ VÔ TRÍ, lưu truyền kinh pháp này, giáo hóa vô lượng chúng sanh,những người như thế thảy đều được Vãng sanh cõi Phật A DI ĐÀ.)
Có đoạn nói: ........(Bởi thế, VỚI KẺ VÔ TRÍ đừng nói kinh này;)
Kính Thầy, sao trái ngược vậy ? Lại dạy kẻ vô trí. Với kẻ vô trí đừng nói kinh này.
CON RÚT KINH NÀY TỪ WEBSITE DI ĐÀ NGUYỆN HẢI / click "Thế Chí Bảo Điện"
Namô A DI ĐÀ PHẬT !!
Chữ Vô trí ở trên là chỉ cho người chưa biết, nhưng có tâm học hỏi. Chữ vô trí ở dưới là chỉ cho những người vô minh, không tin nhận giáo pháp Đại thừa.
Nếu đạo hữu có duyên, muốn thấu rõ ý nghĩa của kinh, xin in ra trên giấy, sau đó chịu khó đọc tụng mỗi ngày. Sau một thời gian, nhờ lực của Tam bảo gia trì, sẽ hiểu được nghĩa kinh.
From: long nguyen
Subject: Fw: Namô Thanh Tịnh Đại Hải chúng bồ Tát,
Date: Tuesday, November 11, 2008, 6:52 PM
Subject: Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng bồ Tát,
Kính Thầy. Giải cho con câu trong SUBJECT .
Con tiềm kiếm nhiều sách Phật, các bài viết trên website v.v...nhưng không thấy giải câu này.
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT !!!
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Có phải đạo hữu muốn hỏi ý nghĩa của câu này không?
Nam mô: là quy mạng, đem tất cả thân mạng quy hướng, quy y.
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng: Đại chúng trên cõi Cực Lạc đông nhiều như số giọt nước trong biển lớn, nên gọi là Đại Hải Chúng, vả lại, các ngài đều thanh tịnh, không còn phiền não, cho nên gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Bồ Tát: là chữ tắt của Bồ Đề Tát Đỏa, Bồ Đề là giác, giác ngộ; Tát Đỏa là hữu tình. Bồ tát là những chúng sanh đã giác ngộ, hoặc những chúng sanh có khả năng làm người khác giác ngộ.
On Thu, 11/13/08, long nguyen
KÍNH THẦY : Có lúc lục hết sách vở để tìm nghĩa của 1 từ mà không thấy được. Con biết được Thầy con mừng lắm. Nhờ Thầy hoan hỉ giải cho những câu vể Phật pháp của con và của bạn ĐỒNG TU. NAMÔ HOAN HỈ BỒ TÁT MA HA TÁT !!! Trong Kinh Sám Hối . Con Ghi Ra Đây 1 đoạn :
Con Nay Sạch Ba Nghiệp .
Quy Y Và Lễ Tán.
Nguyện Cùng Các Chúng Sanh.
Đồng Sanh Nước An Lạc.
ÁN PHẠ NHỰT RA VẬT.
Giải cho con chú này.(án phạ nhựt ra vật : nghĩa ???).
Namô A DI ĐÀ PHẬT!!!
Cau Pham van la Om vajravih
Om =quy kinh trong tam nghiep thanh tinh
Vajra = kim cang
Vih +Chung tu tu (Khong co nghia) nen khong dich nghia nao duoc ca , chi biet la chu doc de vien man cong duc tan than ma thoi.
From: long nguyen
Subject: Quán tưởng cảnh giới Cực lạc của A DI ĐÀ PHẬT !
Date: Monday, November 24, 2008, 5:45 PM
Kinh Thầy : Xin Thầy hoan hỉ cho con biết (VỪA NIỆM PHẬT VỪA QUAN TƯỞNG CẢNH GIỚI CỰC LẠC CỦA PHẬT A DI ĐÀ) có được không ? Quán tưởng có làm đứt đoạn dòng trôi chảy của câu Phật hiệu không ?
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT
Dao huu,
Cau nay thay co forward den thay Phap Quang, su huynh cua thay nho giai dap, vi thay Phap Quang la mot expert ve phap mon Tinh do, song khong thay hoi am. Thay xin tam tra loi de dao huu tham khao.
Phap mon Tinh Do co nhieu loi thuc hanh khac nhau, tuy theo su ua thich, hoac can co cua moi nguoi. Co nguoi chuyen tri danh, co nguoi chuyen quan tuong, co nguoi phoi hop ca hai. Dao huu nen nghien cuu ky ve giao ly Tinh do, sau do chon mot phuong phap thich hop. Co khi phap mon hay nhung lai khong thich hop voi minh, co khi phap mon binh di lai thich ung voi minh. Khong co quy le nhat dinh. Dao huu thuc hanh thu xem, neu nhu khong chuong ngai thi tiep tuc. Con neu khong, chi nen chuyen tu hoac tri danh hoac quan tuong.
Phap Chanh
From: Phap Quang
Subject: Re: Fw: Quán tưởng cảnh giới Cực lạc của A DI ĐÀ PHẬT !
Chi nen tuong Phat Di Da truoc mat va niem Phat Hieu vao Tam doi tuong Quan.
From: long nguyen
Subject: Nhất tâm bất loạn.
Date: Friday, December 5, 2008, 2:12 PM
Kính thầy : Giòng Phật hiệu trôi chảy trong tâm, không vọng tưởng. Thời gian bao lâu để đạt được NHẤT TÂM BẤT LOẠN. Xin Thầy hoan hỉ chỉ cho . NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Dao huu,
Theo thay Phap Quang, neu nhu giong Phat hieu troi chay trong tam, khong vong tuong, neu nhu duy tri nhu vay hai tieng dong ho, thi se vao trang thai nhat tam bat loan. Con neu nhu trong khoang thoi gian it hon the ma co tap tuong xen vao, day la minh chi co su tien bo chu chua duoc nhat tam bat loan.
From: long nguyen
Subject: Vọng tưởng.
Date: Saturday, December 6, 2008, 2:28 PM
Kính Thầy : Có chị Phật tử rất là tinh tấn mọi mặt, chị ấy giỏi lắm, giáo sư
trường công lập trước 1975 tại SAIGON. Chị ấy nói rằng : ( Vọng tưởng dấy lên trong tâm, mình biết nó và đoạn trừ ngay thì không gọi là vọng tưởng, còn mình không biết nó để nó dẫn dắt thì mới gọi là vọng tưởng. Đó là ý của Thầy Tổ ). Kính xin Thầy hoan hỉ cho ý kiến . Cảm Thầy !
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Dao huu,
Xin hoi "vong tuong la gi" va lam the nao de diet vong tuong. Ngay nhung loi noi vu vo do cung deu la vong tuong.
From: long nguyen
Subject: Tụng Kinh nhanh.
Date: Tuesday, December 9, 2008, 6:10 PM
Kính Thầy : TỤNG KINH CÓ NÊN TỤNG NHANH KHÔNG? CÓ NGƯỜI TỤNG NHANH CÓ NGƯỜI TỤNG TRUNG BÌNH KHÔNG NHANH KHÔNG CHẬM. CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO
(TRUNG BÌNH) ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY CHO CHÚNG SANH LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN KẾT QUẢ AN LẠC,GIẢI THOÁT. CON MONG CHỜ Ý KIẾN CỦA THẦY: NHANH HAY LÀ TRUNG BÌNH ?
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT !!
Dao huu,
Theo kinh nghiem cua toi, tung cac bai ta'n: cha^.m, tu.ng kinh: trung bi`nh, tu.ng chu': nhanh. Kho^ng hie?u ca'c truye^`n tho^'ng kha'c the^' na`o. Xin dda.o hu+~u tham kha?o the^m.
From: long nguyen
Subject: Niệm Phật theo máy.
Date: Thursday, December 11, 2008, 2:20 PM
Kính Thầy : Hành giả niệm Phật Tâm chưa niệm được , phải niệm thô [ niệm thầm hay niệm nhỏ ]. Họ có thể dùng máy niệm Phật: Mở máy, niệm Phật theo máy, nương theo máy ít vọng tưởng. Có được không Thầy ? Cho Con xin ý kiến.
NAMÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Đạo hữu cứ thử, nếu cảm thấy máy giúp cho mình ít vọng tưởng thì đó là điều tốt. Thầy Pháp Quang cũng đề nghị tương tự. Chúc đạo hữu thành công.
Wednesday, March 18, 2009
Nam Mo A Di Da Phat,
Kinh bach Thay!
Con co mot van de dang lam tam minh khong duoc an lac, xin Thay hoan hy chi day cho. Bon nam truoc con co duyen lanh gap duoc phap mon Tinh Do, va quy y Tam Bao, ngay sau ngay quy y con phat nguyen an chay 3-5 ngay/tuan. Dung mot nam sau con chinh thuc truong chay, nay da duoc 3 nam. Tam con co luc that an lac, co luc that roi loan. Con biet minh chua ha thu cong phu nen van con xen tap va de bi ngoai canh lam lay dong. Dau biet coi Ta Ba nay that nhieu kho dau nhung sao tam con van chua buong xa duoc de mot long niem Phat. Hien nay con muon co duoc mot cuoc song tot hon va cung muon cho minh co hoi hoc hanh thanh tai de dap den on duong duc cua Cha Me nen con di hoc lai duoc khoang thoi gian gan mot nam. Con co doi truoc Phat A Di Da va phat nguyen mot doi nay con giao cai than nay cho Ngai xin Ngai gia bi cho. Con nguyen mot doi nay sau khi hoc hanh thanh tai (con dang hoc hanh y) con se dung nhung gi minh hoc duoc lam loi lac chung sanh, va nguyen dung than nay cung duong Tam Bao, xin Ngai sap xep tat ca moi viec cho con. The nhung tam con van con lo lang ve viec hoc hanh moi khi gap kho khan trong bai vo, con lo so den noi nua dem lai thuc giac vi mot bai vo chua hieu....Mot van de nua la con lai khong nho bai vo cua minh duoc nhieu, ke ca khi doc tung kinh dien con cung khong co kha nang de nho duoc du mot bai kinh ke rat ngan. Xin Thay chi giup con cach de nho duoc kinh dien cung nhu bai vo cua minh moi khi doc tung.
Con thanh that cam ta on duc cua Thay, va cung khong quen cau chuc cho Thay than tam thuong an lac, luon duoc su che cho cua Tam Bao.
DieuAm
Không biết đạo hữu đã có đọc hoặc tụng qua Kinh Địa Tạng hay chưa. Nếu chưa, xin thỉnh một quyển về đọc. Hoặc có thể lên trang web www.bodetam.org, mục kinh đìển Đại thừa, in quyển kinh Điạ Tạng, bản dịch của TT. Thích Tịnh Trí, in ra mà đọc. Còn như muốn thỉnh quyển này, có thể gửi địa chỉ về email chúng tôi: tambode@gmail.com, tôi sẽ gửi tặng một quyển.
Trong phẩm 12, Đức Phật có nói cho ngài Quán Thế Âm về nguyện của ngài Địa Tạng giúp cho chúng sanh được ký ức để ghi nhớ kinh điển (hoặc kiến thức thế gian). Xin đạo hữu hãy đọc đoạn kinh sau:
8) ÐƯƠC TRÍ HUỆ.- Lại vầy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát! Trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển ấy.
Dầu gặp đặng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được.
Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng.
Nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngọa cụ, v.v... cúng dường hình tượng Bồ Tát.
Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng nam.
Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong, phải cữ ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày.
Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Ðịa-Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó.
Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ nữa.
Dưới đây là lời giải đáp của thầy Pháp Quang:
Kính,
Do la do loi tu ma sanh tri hue hay khong, neu tu chi (thien Chi) trong phap mon Tinh do ( nhu niem danh Hieu Phat) va neu tu thanh thi Ket qua chi la su an lac hien tai va Vang sanh , con tri tue, nho dai v.v .. chang phat sanh gi het ( do la Nhan Qua cua Thien Chi). con neu tu Thien quan Phap Mon Tinh Do ( nhu quan Tuong Phat, Quan cac kho de xa ly kem nguyen sanh Tinh Do v,v ) nho suc quan tri tue se duoc tang truong , an lac va cung sanh Tinh Do.
Phat A di da co nguyen chanh la Vang sanh, cac Phat va bo tat khac deu co nhung nguyen chanh khac nhau, nhu cau Cuu kho thi la nguyen cua Quan Am, cau diet cac nghiep chuong la nguyen cua Dia Tang, cau dut benh la nguyen cua Duoc Su, Cau Tri Tue la nguyen cua Van Thu. Mac du A di Da phat cung ho tro Cuu kho, Diet Nghiep, Tri benh V,V Nhung do chi la Tam bo de rong lon cua ngai cung nhu cua chu Phat Bo Tat ( tam goi la dong 1 tam Tu Bi muon giup do chung sanh), do vay tuy theo cach song va ban than cua ma chon loi tu cho ro rang. Nhan qua va duyen cho dung thi dao Phat moi tro thanh su tich cuc duoc. Neu chi co niem A Di Da Phat ma co du het, luon ca dac dao ,thi Duc Bon Su Thich Ca dau can phai nhoc nhan giang day Vo luong Phap Mon lam gi chi lam cho chung sanh roi ram phan van them ma thoi.
The Gian ban the la bat an, kho , du Phat co hien than cung phai chiu vay ma thoi. Cho nen ap dat 1 su vien man day du o the gian do su ho tro cua Chu Phat la khong dung. Phat chi tro duyen 1 phan it cho ta o coi nay ma chinh nghiep cau tao thanh Than Tam ta moi la yeu to chanh khien ta phai kho hay duoc vui.
Cac an vui duy nhat trong coi nay la hieu ro chan ly dang van hanh trong coi nay , de khi gap phai du thuan hay nghich, ta co su hieu ro nen tam se an on hon.
Hay dem dao vao doi song cua minh , cho dem doi song minh vao dao, chi co cach nay thi dao moi la cach giup minh vuot qua moi chuong, con dem doi song minh va dao thi dao se tro thanh giao dieu gay nhieu tro ngai trong quan niem song cua minh va moi nguoi
Nam Mo A Di Da Phat
May 2, 2009
Kính Thầy giải cho con : Bất cứ việc chi dầu nho dầu lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hoặc xấu, hữu vi hay vô vi, chơn thật hay hư vọng đều có thể gọi là pháp. (Tất cả các Pháp đều là Phật pháp) .Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói :Tất cả thế gian Pháp đều là Phật Pháp.
Phật pháp (Pháp của Phật) là MỘT TRONG BA NGÔI QUÝ. Pháp xấu , hư vọng gọi là Pháp .TẤT CẢ THẾ GIAN PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT PHÁP ( Pháp Thế gian có tốt có xấu. Như vậy Pháp xấu là PHẬT PHÁP HAY SAO ? Xin thầy giải thích > CẢM ƠN THẦY.
NAMO AMITABHA BUDDHA !
Long Nguyen
Đạo hữu,
Tất cả pháp đều là Phật pháp. Thật sự các pháp trên thế gian không có tốt cũng không có xấu. Tốt xấu là do tâm của chúng sanh phân biệt. Đối với chư Phật và chư vị thánh giả (những bậc đã chứng pháp Vô Sanh) thì tất cả các pháp đều bình đẳng. Một pháp mà mình cho là xấu, chưa chắc đã xấu; còn pháp mà mình cho là tốt chưa chắc đã tốt. Tốt xấu chỉ là những sự kiện tương đối. Luân lý, đạo đức, phép tắc thế gian thay đỗi theo thời gian và không gian. Ở thời này, địa phương này là xấu, nhưng ở thời khác, địa phương khác là tốt, và ngược lại. Người Mỹ có câu “Beauty is in the eye of the Beholder (cái đẹp là tùy con mắt người nhìn)”. Nếu mình còn thấy đây là tốt, kia là xấu, chứng tỏ rằng mình vẫn còn là phàm phu. Chỉ đơn giản là vậy. Còn lời kinh của Phật nói hoàn toàn không hề hư vọng. Khi nào chúng ta tu chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, thì chúng ta sẽ thấy được điều này.
On Sun, 5/10/09, long nguyen
From: long nguyen
Subject: ẢNH CỦA PHẬT VẼ LÚC NGÀI CÒN TẠI THẾ .

Kính Thầy : Đây là ảnh của Đức Phật khi còn tại thế do ĐẠI ĐỆ TỬ của NGÀI PHÚ LÂU NA vẽ lúc NGÀI còn tại thế. Không có sách vở nào , kinh điển nào nói về người xuất gia phải cạo đầu. Tăng đoàn của NGÀI có ai cạo đầu đâu, mái tóc của NGÀI vẫn còn mượt mà . Có giới luật nào bắt phải cạo đầu khi xuất gia. SAO LẠI TĂNG NI ĐỜI NAY PHẢI CẠO ĐẦU? Xin Thầy giải thích cho con .
NAMO A DI ĐÀ PHẬT .
Đạo hữu có tin đây là “hình thật” của Đức Phật khi Ngài còn tại thế hay không? Ngài Phú Lâu Na có thể vẽ một bức họa theo Trường Phái Hiện Thực (thế kỷ thứ 19) và bức họa của Đức Phật trải qua 2600 năm sau bao nhiêu cuộc binh đao khói lửa, nhất là đại họa Hồi giáo tàn hủy Phật giáo tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 11, mà vẫn còn được bảo tồn toàn hảo như vậy hay sao? Và xin lỗi, Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà lại có thể “xấu xí” như vậy hay sao?
Còn vấn đề đệ tử Phật cạo tóc thì trong kinh luật đều có ghi chép, ở đây không cần phải biện minh. Vả lại, cạo tóc tượng trưng cho ý nghĩa xả bỏ trần lao sinh tử để quy hướng về Niết bàn. Đức Phật không phải là “Tăng” cho nên Ngài không bắt buộc phải cạo tóc.
Cạo tóc không nhất định là biểu tượng của người xuất gia. Các ngài Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền đều là người xuất gia “có tóc”. Trong kinh Duy Ma Cật có nói: “Phát Bồ Đề Tâm mới là chân chánh xuất gia.” Không nên quá câu nệ vào hình thức. Tu hành không phải là cạo tóc, và cạo tóc chưa chắc là tu hành. Xin phân biệt rõ ràng điều này.
From: long nguyen
Subject: CÓ ĐÚNG KHÔNG? QUY Y TAM BẢO NHIỀU LẦN .
Date: Thursday, May 14, 2009, 7:39 AM
Kính Thầy : Giảng cho con câu hỏi : QUY Y TAM BẢO NHIỀU LẦN CÓ ĐÚNG KHÔNG ?
VỊ THẦY LÀM LỄ QUY Y CHO PT ĐÃ CÓ PHÁP DANH RỒI / đã quy y trước kia rồi VỊ THẦY NÀY KHÔNG CÓ QUYỀN BỎ PHÁP DANH CŨ CỦA PT mà chỉ thêm vào PHÁP DANH CŨ chữ gì đó , Ví dụ: Minh Tâm thêm chữ tinh tấn > Minh Tâm Tinh Tấn......v.v... Ý TƯỞNG NÀY CÓ ĐÚNG KHÔNG THẦY?
Xin Thầy hoan hỷ giải cho con để con trình bày lại các PT nhờ con hỏi Thầy.
NAMÔ HOAN HỶ BỒ TÁT MAHATAT.
Theo giới luật Đại thừa, chúng ta có thể quy y Tam bảo nhiều lần. Quy y lần thứ nhì trở đi, gọi là “Tăng thượng Quy Y” nghĩa là giả như mình có lỡ mất giới thể, thì mình xin thọ giới thể lại. Thọ giới là thọ giới thể. Quy y lần thứ hai trở đi, không bắt buộc phải lấy pháp danh mới, trừ trường hợp người thọ giới muốn “xin pháp danh mới” vì muốn làm lại “cuộc đời mới” trong Phật pháp. Còn không, nên giữ lại pháp danh cũ, và cũng không cần phải gán thêm pháp danh mới vào pháp danh cũ cho dài dòng luộm thuộm. Giả sử đạo hữu có pháp danh “Minh Trí”, sau khi quy y lần hai, lần ba, .., vẫn cứ gọi là Minh Trí. Còn như ghép mới vào cũ thì đây là thời thượng (mode), chẳng quan hệ gì với giới luật.
From: crx
Subject: Thầy hãy cứu đường tu bị gãy gánh .
Date: Tuesday, May 26, 2009, 8:28 AM
Kính Thầy : Thật là may mắn con gặp Thầy. Xin Thầy giúp PT NT….
Chị NT là một Hiệu trưởng cấp ba, trước năm 1975. Người uyên bác. Chị là PT thuần thành, rất nhiều Phước VÔ LẬU: cúng dường, phóng sanh, công quả, về VN làm Phước....khiêm tốn, ái ngữ, ưa giúp tha nhân, đi làm công tác XH......Chị là Hành giả Niệm Phật hết sức tinh tấn, là chuyên viên đánh Pháp Khí cho Đạo tràng niệm Phật. Chị sáng lập Đạo tràng LĐ..... Mọi người kính nể Chị. Từ khi CON gặp Chị cho đến nay Con hết long tôn kính Chị như một vị thầy ở ngoài đời. Chị là một người Mẹ nuôi con thành công. Chồng chết ở vậy nuôi con.
Biến cố đến với Chị và nhiều PT khác : Do một Thầy gây ra. Xin đọc BÀI “Xin Coi Chừng Đường gãy gánh " trong attach files và các Email Con đã gởi cho CHỊ.
Đường tu của Chị không còn tinh tấn sau khi Chị thọ giới lần thứ hai có Pháp danh DP.
Con làm PHIỀN con BÙA MA Trong người Chị.
Còn đối với CHỊ con luôn luôn tôn kính. NẾU Thầy giúp Chị khuyên Chị thì con Bùa ma phản đối mãnh liệt . XIN THẦY ĐỌC KỸ TÀI LIỆU GỞI CHO THẦY . KÍNH XIN THẦY CỨU ĐƯỜNG TU CỦA CHỊ . Cảm ơn Thầy.
NAMO AMITABHA BUD DHA .
Đạo Hữu,
Sau nhiều lần giải đáp những thắc mắc cho đạo hữu và các bạn đạo, tôi cũng chưa biết nhiều về đạo hữu và nhóm bạn sinh hoạt của đạo hữu. Hôm nay tôi có một ảnh tượng lờ mờ về những gì đạo hữu đang trình bày. Tôi không dám tài khôn, can thiệp vào sự quan hệ của những đạo hữu khác. Nhưng qua những bức thư mà đạo hữu gởi cho người bạn đạo DP, tôi cũng xin đưa ra một vài ý kiến mọn:
1/ Theo kinh nghiệm của tôi, những người lúc đầu càng hăng hái, nhiệt tâm bấy nhiêu thì sau cùng lại là những người bỏ đạo hoặc thoái đạo trước tiên. Có nhiều phật tử rất thuần thành, chỉ vì giận thầy hoặc bạn đạo của mình mà bỏ sang đạo khác. Đây là vì tín tâm đối với Tam bảo chưa kiên cố, chỉ chú trọng quá nhiều vào việc tu hành hình thức.
2/ Hoằng pháp phải nên uyển chuyển, không nên quá nhiệt tâm. Muốn độ một chúng sanh phải nên kiên nhẫn, tùy hoàn cảnh mà hành động. Nhất là không nên chạm tự ái của đối phương. Tôi thấy những bức thư đạo hữu viết cho cô DP quá ư là bộc trực, không đủ nhẹ nhàng và cân nhắc. Muốn độ người khác cần phải có ái ngữ nhiếp, nói lời dịu dàng, chiều theo ý thích của người nghe mà dẫn dụ họ. Không nên quá thẳng thắn. Không ai thấy mình là sai, không ai thấy mình là lầm.
3/ Phật tử DP đang lâm vào tình cảnh mà HT Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu gọi là "nghịch khảo". Đừng nên đổ thừa cho người khác, hoặc thầy này thầy nọ, mà nên quay lại tự trách mình đã không có đủ trí tuệ, kiên nhẫn để vượt qua thử thách. Tu là tự sửa đổi, quay lại tìm lỗi của mình mà sửa, đừng nên gieo tiếng oán cho người khác.
4/ Tôi đề nghị đạo hữu không nên gửi những bức email thẳng thừng như vậy. Nếu hai người đã là bạn tốt, tại sao không kêu điện thoại nói chuyện, dùng tình đồng đạo, tâm sự an ủi nhau. Nếu đạo hữu tiếp tục gửi những email như vậy, tôi e rằng cô ấy sẽ "phát khùng". Đặt trường hợp đạo hữu trong hoàn cảnh cô ấy, tôi nghĩ rằng đạo hữu cũng không muốn người khác gửi email "khuyên răn" mình như vậy. Đao hữu hãy suy nghĩ lại, để cho cô ta an tĩnh một thời gian. Sau đó gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, và tùy hoàn cảnh mà đề cập đến chuyện khác. Nếu không thì nên chấp nhận "mỗi người một nhân duyên". Đức Phật cũng không miễn cưỡng đệ tử làm giống theo ý mình.
Vài hàng tâm sự. Mong đạo hữu hiểu ý tôi muốn trình bày.
Date: 5/25/2011
Nguyen-Quoc Cuong <cuong_bnblm@yahoo.com>
Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính bạch Thầy,
Sau khi tìm hiểu (ở Việt Nam) thì chúng con thấy tất cả nhà nông (trồng lúa, cây ăn trái, rau củ quả, hoa) đều phải sử dụng thuốc trừ sâu. Nếu không thì không còn gì để thu hoạch.
Chúng con có một số thắc mắc, kính mong quý Thầy giúp đỡ:
1/ Những người mua (cũng đều biết 100% rằng, nhà nông phải sử dụng thuốc trừ sâu) có nhận/ chịu một phần tội sát sinh không?
2/ Công ty hoặc những người sử dụng lao động (thuê người canh tác), cũng đều biết 100% rằng phải sử dụng thuốc trừ sâu có nhận/ chịu một phần tội sát sanh không?
Nếu câu trả lời là có thì nghề nông cũng không còn "là chánh nghiệp" hay sao?
Tất cả những người an chay, kể cả mua hoa để cúng dường/trang trí, là người tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phải làm sao?
Chúng con mong nhận được giải đáp thắc mắc.
A Di Đà Phật
KÍnh thưa đạo hữu,
Thật sự giới luật của Phật rất uyển chuyển. Đức Phật đã được sanh ra trong một xã hội nông nghiệp, thì làm sao ngài có thể đặt giới luật cấm chế việc trồng trọt canh nông. Chúng ta đã đầu thai trong cõi dục thì ít nhiều cũng phạm vào tội sát sanh. Chỉ có điều là chúng sanh vì sự sanh tồn mà phải giết hại lẫn nhau, đây là một điều bất đắc dĩ. Nhà nông và người tiêu thụ dù biết phải dùng thuốc trừ sâu, nhưng nếu nhà nông cố gắng giảm thiểu việc dùng thuốc và người tiêu thụ mua thực phẩm ăn để mà sống chứ không phải là tùy hỉ tán đồng việc sát sanh thì nhà nông bị phạm nhẹ, và người tiêu thụ không bị phạm tội sát sanh. Vả lại, tội sát sanh nặng nhẹ tùy thuộc và nhiều điều kiện, mà tội sát sanh nặng nhất là dùng tâm ác mà giết người. Còn như vô tình ngộ sát các loài côn trùng thì không có tội. Còn nếu lên án rằng tất cả mọi sự tiêu thụ thực phẩm đều là phạm giới thì đây là đi ngược với tinh thần giới luật của Phật. Nếu những người ăn chay vì lý do này mà phạm giới thì những người ăn mặn lại phạm giới gấp đôi, là vì dùng thực phẩm (sát sanh lần thứ nhất) nuôi con vật, rồi ăn thịt nó (sát sanh lần thứ hai). Như vậy ăn chay, trong mọi trường hợp, vẫn là ít tội hơn ăn mặn.
Hy vọng lời giải đáp này sẽ có phần nào thoả đáng.
VT