KHUYÊN HÀNH GIẢ TỊNH ĐỘ
KIÊM TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG
Tâm Nhiên biên soạn
Thích Pháp Chánh dịch
7/ Tụng Kinh Cảm Ứng
Vương Cẩn thuật
Đối với người bình thường, có lẽ câu chuyện sau đây không có gì đáng kể, thế nhưng, hiện nay trong lòng tôi vẫn còn dào dạt niềm kinh ngạc, hân hoan. Nhân vì, gần đây dời nhà đến Đào Viên, đối diện với hoàn cảnh mới, chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng, đặt kế hoạch cho một cuộc sống mới mẽ và tốt đẹp. Nhưng đâu ngờ rằng, sự tình đôi khi không giống như những gì mình mong muốn. Nhân vì thay đổi công việc làm, mà có xảy ra nhiều sự khổ tâm, ngay việc xin gắn điện thoại mới, cũng phải chờ đợi lâu lắc. Những sự việc trái ý như vậy, làm cho tôi phải ngồi nhà đợi, trong lòng phiền muộn đến cực điểm.
Theo như lệ thường, tôi đến trước bàn thờ trong nhà, thành khẩn thắp hương, lạy Phật ba lạy, kể lể tâm sự với đức Phật, cầu ngài phò hộ. Đột nhiên, trong tâm khởi lên một niệm: “Trong Kinh Địa Tạng nói: Nếu có sự cầu khẩn, nên cung kính, lễ bái, ca ngợi và tụng Kinh Địa Tạng, nhất định sẽ có cảm ứng.” Tôi bèn đi thỉnh một bộ Kinh Địa Tạng về, tĩnh tâm đọc tụng. Sau khi tụng xong một quyển bèn đứng dậy chắp tay hồi hướng: “Nguyện cho thế giới oan thân nhờ công đức này đều được giải thoát, giúp con mọi việc đều được thuận lợi.” Khấn xong tôi bèn vái xuống, lúc ngước lên nhìn tượng của ngài Địa Tạng, thì thấy cây hương trong lư sắp cháy hết, xoắn lại thành hình tròn. Không biết có phải là ngài đã chứng minh cho tôi hay không? Tàn hương xoáy thành hình tròn có phải là lời khẩn cầu được cảm ứng? Không! Không nên quá chấp trước. Có thể đây chỉ là vọng tưởng của chính mình. Kính bạch Bồ Tát, con chỉ mong Sở Điện Tín sớm phái người đến gắn điện thoại cho xong mà thôi!
Sáng sớm hôm sau, tôi chở đứa con gái đến Sở Y Tế để chích ngừa, Sau khi về đến nhà, thấy trên cửa cái có dán một tờ giấy đỏ, cho biết rằng hôm nay nhân viên của Sở Điện Tín phái người đến gắn điện thoại, nhưng không ai ở nhà, thành thử ngày mai họ sẽ trở lại. Tôi cảm thấy vô cùng hân hoan, nghĩ đến những điều vừa cầu hôm qua, hôm nay chẳng lẽ đã linh ứng rồi sao?
Đến trưa, người hàng xóm cho tôi biết, có người từ văn phòng gọi điện thoại đến cho tôi hay là có một ấu trĩ viên muốn mời tôi đến nhậm chức, bảo tôi ngày mai đến đó thảo luận một vài vấn đề. Đối với những tin vui chợt đến bất ngờ này, tôi thật là không dám tưởng tượng, công việc dạy học ở Ấu Trĩ Viên, đã hơn một tháng không nghe họ trả lời, chẳng ngờ hôm nay …. Hôm nay lại mời tôi đi dạy, đây không phải là kỳ diệu của sự tụng kinh hay sao?
Trong lòng tràn đầy sự vui mừng cảm ơn, tôi đến trước bàn thờ cảm tạ ngài Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát đã từ bi gia hộ, đệ tử hôm nay thọ ơn Phật, phát nguyện trong tương lai sẽ quyên góp tịnh tài phóng sanh, cứu tế người nghèo, ấn tống kinh điển, ăn chay vào ngày mồng một và ngày rằm.