TRANG NHÀ Băng Đọc Âm Nhạc Băng Giảng Audio Băng Giảng Video Biên Khảo Bồ Đề Tâm Luận Bồ Tát Giới Luật Bồ Tát Truyện Đại Thừa Kinh Điển Mật TôngTịnh Độ Hình Ảnh Phim Ảnh Liên Kết

 

ENGLISH PAGE Bodhicitta Sastras Bodhisattva Silas Bodhisattva Stories Buddhist PicturesBuddhist MoviesMahayana Sutras Pure Land Vajrayana Other Works Preaching Audio Preaching Video Stories and Musics Links

 
Khuyên Kiêm Trì Kinh Địa Tạng
 

 

 

KHUYÊN HÀNH GIẢ TỊNH ĐỘ

KIÊM TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

Tâm Nhiên biên soạn

Thích Pháp Chánh dịch

 

 

6/ Ánh Sáng Phật Soi Đường

Pháp sư Vĩnh Lương thuật

            Pháp sự ở Vạn Thọ Đường rất hưng thịnh. Mỗi lần, sau khi pháp hội kết thúc, tôi ở lại dọn dẹp tươm tất, thường thường vào lúc trời nhá nhem tối, mới đi bộ trở về Đại Từ Am. Đường đồi ghập ghềnh, lại có nhiều rắn. Tôi sợ dẫm phải chúng nó, nên mỗi lần trở về Đại Từ Am, tôi và Pháp sư Đoan, hai người vừa đi vừa lớn tiếng niệm: “Địa Tạng Vương Bồ Tát! Địa Tạng Vương Bồ Tát!” Hy vọng mấy con rắn nghe được thánh hiệu của Bồ Tát, sẽ hiểu ý mà nhanh chóng tránh đường, để tránh trường hợp bị chúng tôi đạp trúng, cả hai bên đều bị tổn thương.

            Ngày sáu tháng mười, bắt đầu lúc hai giờ, có một khóa lễ Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự, sau khi khóa lễ hoàn tất, tôi vẫn dọn dẹp như thường lệ, lúc đó cũng đã khoảng bảy giờ tối, trời đã tối đen, đến độ đưa bàn tay lên, không nhìn rõ ngón tay. Đèn đường lại chưa được thắp. Bốn bề tối đen như mực. Hôm nay phải mò mẩm trong bóng tối đi về. Hai người chúng tôi tuy không nói với nhau lời nào, nhưng đều cẩn thẩn dò từng bước, giống như đi trên băng mỏng, không dám tùy tiện. Hai chúng tôi lần bước trong khoảng đồng không u tối, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng trúc lung lay, tiếng bước chân, tiếng niệm Phật, mỗi tiếng niệm Phật vang vọng vào tai. À! Hoàn toàn trong sự im lặng, không nói lời nào ….

            Chúng tôi tiếp tục lầm lũi bước đi, bước đi, bổng nhiên Pháp sư Đoan bật miệng nói: “Địa Tạng Vương Bồ Tát! Thỉnh ngài từ bi soi ánh sáng cho chúng con!”. Nói xong, bổng nghe một tiếng “bốp”. Tự nhiên hai hàng đèn bên vệ đường phóng ra ánh sáng rực rỡ! A! Hai người bất giác cùng cảm thấy vô cùng kinh dị, vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên: “Cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát! Cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát!”

            Lúc chúng tôi vừa ra khỏi con đưòng nhỏ, thấy được lờ mờ ánh đèn của Triều Sơn Hội Quán, thì lại nghe một tiếng “bốp”, toàn thể đèn đường bổng phụt tắt. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng đen như mực! Lúc ấy mới hiểu rằng ánh sáng lúc nãy, nào phải là ánh sáng của đèn đường? Mà là ánh sáng Phật! Đúng như phẩm mười hai của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh nói: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân! Hoặc vì kế sanh nhai, hoặc vì công việc riêng tư, hoặc vì vấn đề sanh tử, hoặc có việc gấp, phải vào rừng núi, qua sông vượt biển, gặp phải sóng to gió lớn, hoặc trên đường đi gặp những hiểm nạn, thì những người đó, trước khi ra đi, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn lần, thì đi đến đâu cũng có chư vị thiện thần bảo hộ, đi đứng nằm ngồi, đều được an vui….” Quả đúng như vậy. Bồ Tát Địa Tạng đại từ đại bi, cứu hộ tất cả chúng sanh, ngài độ kẻ chết cũng như người sống. Địa ngục chưa trống thề không thành Phật, tùy nhân duyên thị hiện bên cạnh chúng sanh. Cho nên quý vị sau khi xem xong đoạn văn về sự linh ứng này, nên niệm thánh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều hơn. Lúc các vị bị tai nạn, ánh sáng từ bi của ngài sẽ chiếu soi, làm cho quý vị hưởng đưọc quang minh, an lạc!



Trở Về Trang Mục Lục

 

 

 
Web-design by Thích Viên Tánh - Bồ Đề Tâm Học Hội - Bodhicitta Society 2006