TRANG NHÀ Băng Đọc Âm Nhạc Băng Giảng Audio Băng Giảng Video Biên Khảo Bồ Đề Tâm Luận Bồ Tát Giới Luật Bồ Tát Truyện Đại Thừa Kinh Điển Mật TôngTịnh Độ Hình Ảnh Phim Ảnh Liên Kết

 

ENGLISH PAGE Bodhicitta Sastras Bodhisattva Silas Bodhisattva Stories Buddhist PicturesBuddhist MoviesMahayana Sutras Pure Land Vajrayana Other Works Preaching Audio Preaching Video Stories and Musics Links

 
Khuyên Kiêm Trì Kinh Địa Tạng
 

 

 

KHUYÊN HÀNH GIẢ TỊNH ĐỘ

KIÊM TRÌ TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

Tâm Nhiên biên soạn

Thích Pháp Chánh dịch

 

 

4/ Những Ân Trạch Mà Bồ Tát Địa Tạng Đã Ban Bố Cho Tôi

Pháp Sư Tâm Nhiên thuật

 

            Mùa hè năm 1946, tôi còn đang học tại Phật Học Viện Lăng Nghiêm ở Thượng Hải. Một buổi tối, do vì thức khuya nên bị cảm mạo. Lúc đó, tuy đã được bác sĩ trong trường chữa trị, nhưng chẳng bao lâu cơn bệnh trở nên kịch liệt đến nỗi nằm liệt giường cả trăm ngày. Đại khái, mỗi giờ đồng hò ho khoảng mấy chục lần, mỗi lần ho, gần như muốn mữa cả mật; mỗi khi uống thuốc là ói ra ngoài; chích thuốc cũng không có hiệu quả, ba bữa ăn chỉ húp nước cháo, ngoài ra không thể ăn những gì khác. Hơn nữa, mỗi đêm lăn qua trở lại, không cách nào ngủ yên. Thật là thống khổ!

            Trong thời gian nghỉ hè, các bạn đồng học bàn tính cùng nhau đi hành hương lễ bái thánh tích của ngài Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Tôi nghĩ thầm: “Thay vì để cái thân vô dụng này bệnh chết ở Thượng Hải, chi bằng đi hành hương lễ bái Bồ Tát, dù có hy sinh thân mệnh, cũng còn có ý nghĩa hơn.” Nghĩ vậy, bèn quyết định cùng đi với mọi người. Tôi phấn chấn tinh thần, kéo lê tấm thân ốm yếu bệnh hoạn, theo chân mọi người lên đường. Đương nhiên, trên lộ trình, phần nhiều là ngồi xe, hoặc ngồi thuyền, nếu không tôi chắc cũng không thế nào đi được.

            Chúng tôi ngồi xe lửa, xe hơi,  đi qua Nam Kinh, Vu Hồ. Chúng tôi lại ngồi tàu thủy, tàu buồm, đi qua Đại Đồng, Thanh Thành. Tuy trải qua những đoạn đường dài gian nan, thời tiết nóng nực, chúng tôi cũng không vì sự khốn khổ mà chùn bước. Trên khoảng đường dài đó, tôi im lặng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng kiên trì không gián đoạn. Nhân vì lộ trình càng ngày càng gần đạo trường Bồ Tát, thành thử trong lòng tôi càng lúc càng cảm thấy an tường hoan hỷ. Tuy mỗi ngày chỉ uống vài ly sữa mà sức khỏe vẫn có thể duy trì không suy giảm.

            Lúc thuyền đi trên sông Dương Tử, hành khách đều mệt mỏi thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi bổng thấy một vị tăng khổ hạnh đến trước mặt bảo: “Không nên quá lo lắng vì bệnh ho. Nên ăn nhiều đồ ăn mát như dưa hấu, nước đá, v.v.. ắt có thể lành bệnh.” Nói xong liền biến mất. Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc đó tôi bèn tỉnh giấc, mở mắt nhìn lên, thì thấy các bạn đồng học đang ăn dưa hấu. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy giống như trong giấc mộng bèn đưa tay lấy dưa hấu ăn. Không ngờ, đêm đó tôi ngủ rất ngon giấc, sáng hôm sau, cơn ho cũng đã giảm bớt rất nhiều. Sau đó, tôi càng cảm thấy gan dạ ăn các thứ đồ lạnh. Đây là điều đáng kinh dị thứ nhất.

            Từ Đại Đồng đến Thanh Thành, phải đi qua một nhánh sông nhỏ, quanh co uốn khúc. Có một đoạn ngồi trên thuyền nhỏ, các bạn đồng học đều dùng cây trúc để cùng nhau phụ giúp chống thuyền, cho nên chiếc thuyền đi nhanh như tên bắn. Chỉ có một đoạn đi bộ băng qua ruộng lầy lội, thành thử chúng tôi đi bộ có phần cực khổ. Đặc biệt là người đang mắc bệnh như tôi, cảm thấy nặng nề không cách nào lê bước, trở thành một gánh nặng trong cuộc hành trình. Vì lý do này, đêm đó lúc chúng tôi đến tá túc tại một ngôi chùa ở cổng nam Thanh Thành, cơn ho của tôi lại trở nên trầm trọng. Mấy người bạn học quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi, bèn ra điện trước, nơi thờ nhục thân Bồ tát xin xâm cho tôi. Quẻ nói: “Đại hải quá cuồng phong, Cự lãng kích thuyền trung, thuyền thân phục thị thiết, bất trầm dã kinh hồn. [1]” Cầu xong, bọn họ liền đem quẻ xâm đên cho tôi xem.  Tôi xem qua, cảm thấy như hiểu rõ đôi chút, bèn nói với họ: “Trên đường đi, tôi luôn chuyên tâm kính niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng, phát sinh ý chí rất kiên cường. Hiện nay tuy có hiện tượng nguy hiểm, tôi tin rằng sẽ giống như lời quẻ vừa nói, sẽ như một chiến thuyền, an toàn qua sóng to gió lớn, xin các bạn chớ nên quá lo lắng.” Quả nhiên, quá nửa đêm, cơn ho từ từ ngừng lại. Sáng hôm sau cảm thấy đói, bèn ăn một lúc hai bát cháo đầy mới cảm thấy no bụng. Thân thể nhờ đó tăng thêm khí lực. Từ Thanh Thành đến núi Cửu Hoa dài hơn sáu mươi dặm đường núi, vạy mà tôi vẫn có thể lẻo đẻo theo sau bọn họ không hề chậm trễ. Đây là điều đáng kinh dị thứ hai.

            Trên đường lên núi, chúng tôi đi ngang qua chùa Long An, nguy nga hùng vĩ, rồi đến hai cái am nhỏ là Nhị Thánh Am và Nhất Túc Am, lại còn Tiểu Kiều Am, phong cảnh u nhàn, và Đại Kiều Am, trong có thờ nhục thân Bồ tát mới thị tịch rất gần đây. Rồi đến chùa Cam Lộ nằm sâu trong rừng trúc xanh biếc, trong chùa có chứa toàn bộ đại tạng kinh của hai đời Đường và đời Tống. Lại đến Bán Tiêu Đình, uống tách trà ngon, hóng luồng gió mát. Tại những nơi này, chúng tôi đều đến tạm trú và lễ bái. Tuy cũng có ý định du sơn ngoạn thủy, nhưng vì thời gian ngắn ngủi, thành thử không còn rãnh rỗi để ngâm phong vịnh nguyệt. Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi đến là chùa Kỳ Viên, thế nhưng gặp lúc họ đang có pháp hội giảng kinh. Sau khi đi dạo một vòng, chúng tôi bèn đến nghỉ đêm tại Bách Tuế Cung dưới chân núi. Khi ấy, lúc ban ngày, mỗi tiếng đồng hồ tôi chỉ còn ho độ vài lần.

            Đây là lần đầu tiên đến thánh địa, thành thử mỗi người trong nhóm đều lộ vẻ hân hoan. Vị giám viện của chùa lại đối xử thân thiết, tiếp đãi chu đáo, làm cho chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, ngủ khì cho đến khi trời sáng. Đến lúc tôi thức dậy, thì thấy các bạn đã phân nhóm đi triều bái các di tích quanh vùng. Tôi đã có thể nhẫn chịu cuộc hành trình thiên lý đến đây, chẳng lẽ lấy lý do dưỡng bịnh mà không tham gia, bèn mang y áo tọa cụ đi theo các bạn. Bắt đầu từ chùa Hóa Thành, chúng tôi nhất bộ nhất bái lên đến tháp thờ nhục thân của Bồ Tát ở trên đỉnh Thần Quang Lãnh. Trong lúc nhất bộ nhất bái, tôi hồi tưởng đến tấm lòng kiền thành của các vị tiền bối đã từng đến đây triều bái thánh tích của Bồ Tát, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tự nghĩ những cố gắng nhỏ nhoi của mình là sao có thể bày tỏ sự hết lòng kính ngưỡng, và làm sao báo đáp được những công ơn của ngài đối với mình?

            Nhất bộ nhất bái qua cổng Nam Thiên Môn, kế đến đi xuyên qua vườn cây um tùm của Thập Vương Điện, chúng tôi mới đến tấm bi đá phía dưới tháp thờ nhục thân của Bồ Tát. Lúc đó, tôi thở hồng hộc như trâu, mồ hôi ra như tắm, thế nhưng, trong lòng cảm thấy an tĩnh như mặt kính, thân thể cũng cảm thấy nhẹ lâng lâng như gió, hình như kinh mạch trong người đều thông suốt, không còn chút tạp niệm, thật không thể nào mô tả được, nhân đây bèn đi nhanh đến trước tháp của Bồ Tát. Sau khi lạy bốn mươi tám lạy, tựn nhiên tinh thần vô cùng minh mẫn, không những không cảm thấy mỏi mệt, mà bịnh ho dầy vò mấy tuần lễ nay cũng tự nhiên biến mất. Đây là điều kinh dị thứ ba!

            Trong mấy ngày trú tại núi Cửu Hoa, tôi đã đi lễ lạy tất cả thánh tích, cùng bao nhiêu tượng nhục thân của Bồ Tát. Ngay cả đến những chồ cao nhất là Địa Tạng Lâm, Nhất Tuyền Thiên, chuông U minh nặng 84 ngàn cân ở đỉnh núi, v.v.. chúng tôi cũng đều tìm đến. Lúc trở về đến Thượng Hải, thân tôi hình như đã thay đổi thành một thân thể khỏe mạnh hoạt bát, không ai tin rằng đó là một người bệnh hoạn, gầy guộc lúc ra đi. Ai là người đã ban bố điều này? Đây là lực lượng của ai? Đây chính là ngài Bồ Tát Địa Tạng đã từ bi gia hộ! Đây chính là ân điển của ngài Bồ Tát Địa Tạng! Nếu không như vậy, có lẽ tôi đã chết từ lâu ở Thượng Hải rồi. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.


[1] Tạm dịch: Qua biển to gió cả, sóng lớn đập vào thuyền, thân thuyền như sắt cứng, không chìm, thật đáng kinh.



Trở Về Trang Mục Lục

 

 

 
Web-design by Thích Viên Tánh - Bồ Đề Tâm Học Hội - Bodhicitta Society 2006
Last Updated 10/25/2010